CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Sớm


Phan_13

Ha ha, tôi thật sự là buồn cười muốn chết. Bộ dáng nghiêm túc nhíu mày của Hạ Ngang thật sự dọa cô em này rồi, cô em Băng Băng tội nghiệp nhìn Trương Nam, thấy dáng vẻ thờ ơ của Trương Nam, đành hé miệng gượng cười hai tiếng, đặt lại câu hỏi: “Chị à, lần đầu tiên chị hôn môi là năm bao nhiêu tuổi?”

“16 tuổi.” Tôi nói.

“Chị à, sớm quá nha.” Băng Băng nói. Tôi cười cười, lười đáp lại.

Lần gặp mặt này càng về sau càng trở nên nhàm chán, hứng thú của mọi người đều trở nên rã rời, cuối cùng chưa đến 9 giờ đã tự dẹp đường hồi phủ.

Lúc sắp lên xe, Chung Hiểu Tình không nhịn được kéo tôi đến một góc.

“Tớ thành thật nói với cậu, đám Lâm Tương cố ý gọi cậu đến đây là vì muốn xúc tác cho cậu với Cẩn Du, mọi người bảo nhiều năm rồi mà Diệp Cẩn Du vẫn không quên cậu, mà lần này Cẩn Du nói sẽ đến cũng vì mọi người báo trước cậu sẽ tới.”

Tôi nói: “Thế à?”

Chung Hiểu Tình: “Trong lòng cậu nghĩ thế nào? Thực ra tớ cũng không biết các cậu có nên tái hợp lại hay không, dù sao tình cảm thời trung học của các cậu xem ra còn tốt hơn cả tớ với Lâm Tương.”

Khóe miệng tôi cong lên, gió đêm hơi to, tôi khó chịu khép hờ mắt lại, đèn neon bên ngoài quán bar 7 màu lóe sáng lên từng đợt, đẹp đẽ như bông hoa bảy màu nở rộ trong đêm.

“Thực ra nhiều năm như vậy, tớ cũng không quên nhớ cậu ấy.” Qua một lát, tôi nói với Chung Hiểu Tình một câu này.

Tôi đưa Hạ Ngang đến khách sạn Thánh Đô rồi mới về nhà. Mấy năm nay thành phố Z thay đổi khá nhiều, mấy tòa nhà cao chọc trời dần xuất hiện nhiều hơn, giao thông trong nội thành cũng thay đổi.

Vì vừa về nên tôi vẫn chưa quen, loanh quanh đi dạo, vòng qua vòng lại mấy vòng mới trở về nhà.

Lúc trở về ngang qua tòa nhà trung tâm thương mại Diệp Mậu, tòa nhà này có hơn 20 tầng, tôi ngước mắt nhìn lên.

Thấy phim quảng cáo của chính mình trên đó, cảm thấy chỉ có duy nhất 4 từ mới có thể miêu tả tình cảnh hiện tại: Vật đổi sao dời.

Nhiệt độ không khí buổi tối chuyển lạnh, cửa sổ khép hờ bị gió đêm thổi vào, hơi lạnh nhè nhẹ thấm vào da thịt, tôi đứng dậy đóng cửa sổ, vô tình nhìn xuống chợt thấy một chiếc xe đỗ ở dưới.

Thị lực của tôi không tốt lắm, lúc thi vào trường cao đẳng đo được 5.1, đến sau khi ở cữ đo lại thì chỉ còn 4.8.

Tôi không nhìn thấy người trong xe, nhưng tôi đoán được là ai.

Tôi đóng cửa số, nằm lên giường ngủ tiếp. Ba năm trước sau khi kết thúc đợt trị liệu chứng tự bế tôi tiếp tục làm một đợt trị liệu tâm lý đơn giản. Nhưng trong tiềm thức tôi rất cố chấp, nên khi trị liệu cũng khiến tôi nhớ lại một số ký ức không thoải mái. Dù vậy chất lượng giấc ngủ mấy năm nay của tôi vẫn tốt hơn nhiều, trên cơ bản là có thể ngủ đến hừng đông, sẽ không giống như khoảng thời gian lúc vừa đến Pháp, mỗi đêm đều dùng đủ loại thuốc ngủ tra tấn chính mình.

Ngày hôm sau tôi đúng giờ đến phòng họp của AC, thảo luận về hạng mục công việc trong bộ phim võ hiệp cổ trang do AC sản xuất. Bây giờ Andrc đã không còn là một người đại diện vô danh nữa, mấy năm qua lăn lộn làm việc đã giúp anh ta có một chỗ đứng vững vàng ở AC.

Bên trong AC đều tung khá nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa tôi với Andrc, hơn nữa nội dung của mấy tin đồn này đều khá cũ rích, nhiều nhất là không rõ tôi với Andrc là ai dùng quy tắc ngầm với ai, thứ hai là bọn họ thực sự không biết giữa tôi với Andrc có chuyện gì, cho dù tôi với Andrc vẫn duy trì một khoảng cách chừng mực, Andrc ở nước ngoài cũng có bạn gái, nhưng mấy lời đồn đó vẫn tồn tại một cách rất kỳ diệu.

Nhưng mà nói thế nào đây, showbiz chính là vậy đó, nước có trong vẫn có thể phán là đục.

Cầm kịch bản bộ phim cổ trang “Quân thượng kiếm”, tôi vào phòng nghỉ lật xem. Andrc bước vào, đổ nước trong ấm giữ nhiệt ra, đến lúc trở lại, anh ta nói với tôi: “Đạo diễn Vương Kỳ gần đây muốn làm một bộ phim, đã nghe tin này chưa?”

““Cảnh sát và kẻ trộm”?” Tôi nói.

Andrc: “Là “cảnh và phỉ”…”

Tôi vỗ đầu: “Đúng, chính là bộ phim này, nghe nói được đầu tư rất nhiều, bọn họ làm phim điện ảnh nên cần nhiều tiền hơn.”

Andrc: “Vừa rồi nói chuyện với bọn họ, họ bảo đề cử một nữ diễn viên tới, anh đề cử em đó, đất diễn không nhiều lắm, nhưng vì là phim có kinh phí lớn nên sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi.”

Tôi giơ tập kịch bản trong tay: “Vậy bộ phim này thì làm sao? Còn album của em cũng sắp phát hành rồi.”

Andrc: “Đất diễn trong “Cảnh và phỉ” của em cũng không nhiều lắm, chưa đến hai ngày là có thể hoàn thành.”

Tôi hỏi: “Diễn nhân vật gì?”

Andrc: “Nữ cảnh sát.”

“Chính là loại nhân vật vừa ra sân một cái thì chết luôn hả?”

Andrc: “Hình như vậy…”

Trở lại nhà trọ, tôi nằm trên sô pha, vừa nghe nhạc vừa đọc kịch bản, kịch bản viết rất tốt, đến khi đọc xong thì đã quá giờ cơm tối.

Tôi mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài, lái xe đến nhà Đỗ Mỹ Mỹ tìm chút đồ ăn khuya. Tiểu Đậu Đậu

nhà Đỗ Mỹ Mỹ càng lớn càng đáng yêu, mỗi khi con bé dùng giọng nói mềm mại nói với tôi câu “Dì nhỏ, Đậu Đậu nhớ dì lắm” tôi lại cảm thấy trái tim mình bị một loại cảm xúc kì lạ không biết tên bao lấy.

Ăn bữa khuya Đỗ Mỹ Mỹ nấu cho, lại chơi xếp gỗ với Đậu Đậu thêm hai giờ, cho đến 10 giờ tối, Đậu Đậu đã ngủ say trong lòng tôi, tôi mới rời khỏi nhà Đỗ Mỹ Mỹ.

Đã rất ít khi nhớ về cực cưng rồi, nhưng có đôi khi đột nhiên nghĩ, nếu cục cưng còn sống, cũng đã đến tuổi tới nhà trẻ rồi, lúc nghịch ngợm có phải cũng giống như mấy cậu bé khác, sẽ gây chuyện chọc tôi tức giận không, lúc ngoan ngoãn có phải sẽ dán bên tai tôi, ngọt ngào nói với tôi “Mama, hôm nay con yêu mama lắm.”

Thuần thục lái xe vào gara, đến khi đi ra, tôi ngẩng đầu nhìn người đứng cách đó không xa, sau đó đành đến gần chào hỏi.

“Thật trùng hợp nha, Cẩn Du, anh cũng ở đây sao?”

“Không phải.” Cẩn Du nhìn tôi, đôi con ngươi đen láy tựa như bầu trời đêm kia, chứa chan rất nhiều điều muốn nói, “Anh luôn ở nơi này chờ em.”

“Thế à.” Tôi có chút áy náy nói, “Để anh đợi lâu rồi, có việc thì lên nhà đi, chỗ này không tiện.”

Trở về nhà, tôi bảo Cẩn Du cứ thoải mái tìm chỗ ngồi, sau đó đi đến phòng bếp làm cho anh một ly nước trái cây.

“Thực ra khả năng pha cà phê của tôi rất tốt nhưng lần trước nghe nói dạ dày của anh không tốt nên mới ép nước trái cây cho anh, tôi còn cho thêm chút hạt den và sơn tra vào trong đó, sẽ có lợi cho dạ dày của anh.” Tôi đưa ly nước trái cây trong tay cho Cẩn Du.

“Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.” Sau đó tôi hỏi, “Đúng rồi, vừa rồi anh nói tìm tôi có việc, có chuyện gì vậy?”

Cẩn Du: “Lần này trở về bao lâu?”

“Thì ra là việc này sao.” Tôi mỉm cười thật tươi, “Tôi còn tưởng rằng anh vì nhớ tôi nên mới tới đây chứ…”

Cẩn Du ngẩng mạnh đầu lên nhìn tôi, dáng người anh thon dài, tư thế cao ngất, khuôn mặt vì ở dưới ánh đèn phòng khách nên nhìn không rõ lắm.

Sao đó “choang” một tiếng, ly nước trái cây trong tay anh rơi xuống, cái ly vỡ tan, nước trái cây cũng đổ hết ra ngoài.

Cẩn Du giật mình hồi tỉnh: “Xin lỗi…” Sau đó ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.

Không sao, chỉ là một cái cốc mà thôi.” Tôi cũng ngồi xổm xuống nhặt thủy tinh cùng anh, chợt tay chạm vào một mảnh vỡ, bị cứa chảy máu.

“Cẩn thận!” Cẩn Du cầm tay tôi, ánh mắt tối lại, sau đó anh kéo tôi vào phòng bếp rửa sạch vết thương.

“Không sao đây, chỉ là miệng vết thương nhỏ thôi.” Dòng nước lạnh lẽo lập tức giảm bớt cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến.

“Miệng vết thương cũng dễ bị nhiễm trùng.” Cẩn Du không lạnh không nhạt mở miệng nói, sau đó anh hỏi tôi có tủ thuốc không.

Tôi chỉ vào cái kệ tivi ngoài phòng khách: “Ngăn kéo bên trái.”

Ngồi trên sô pha, Cẩn Du giúp tôi băng bó vết thương, tôi nhíu mày kêu đau.

“Đã lớn như vậy rồi mà còn sợ đau y như hồi nhỏ.” Cẩn Du bật cười nói, ngừng lại một chút, hình như anh cũng có chút bất ngờ với chính câu nói vô cùng thân thiết vừa rồi.

Đang định mở miệng nói thêm gì đó, miệng anh đã bị tôi che lại.

Thân mình Cẩn Du cứng đờ vài giây, sau đó anh chợt ôm chặt lấy tôi vào lòng, mạnh mẽ hôn lại, anh ôm rất chặt, khiến xương cốt tôi cũng đau đớn.

Chương 25

Chuyện xưa nhiều năm trước gián đoạn của tôi với Cẩn Du, không bởi vì kích động nhiệt tình đêm nay nổi lên mà nối liền nhưng có một số việc lại tiến triển rất tự nhiên, tựa như chúng tôi vẫn là một đôi tình nhân ân ái vậy.

Tôi bên Cẩn Du ba năm, tách khỏi nhau 5 năm, nước mắt nên rơi cũng đã rơi, vết thương nên kết vảy cũng kết vảy, thứ nên chôn chặt dưới đáy lòng cũng không còn trào lên, nhưng tôi vẫn chưa thể nào thoát ra được, tất cả kỷ niệm khi bên anh đều đọng lại, từng giọt từng giọt, lúc nhớ quá tôi chỉ muốn đòi cho mình một lời giải thích, nhưng giải thích làm sao đây? Giải thích rằng trong những năm tháng thanh xuân mơn mởn đó đúng là đã tồn tại một khoảng thời gian yêu nhau say đắm sao.

Tôi nghĩ có một câu nói có thể miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, đó chính là “không thể nuốt trôi”.

(nguyên văn là 吃饱了撑着 , mình không hiểu rõ cụm từ này lắm nên tạm dịch vậy)

Nửa đêm tỉnh lại, không ngủ được, trong không khí dường như vẫn đọng lại hương vị hoan ái, mặc dù cả quá trình anh rất dịu dàng nhưng nửa dưới của tôi vẫn chua xót đau ê ẩm.

Tôi nghiêng người, cọ cọ cựa cựa cuối cùng lại đánh thức người bên cạnh.

“Xin lỗi, đánh thức anh rồi.” Tôi nói, rồi xoay sang nhìn Cẩn Du, khuôn mặt anh trong đêm tối tĩnh lặng cứ mơ mơ hồ hồ, tựa như hình ảnh trong những thước phim cũ, nhưng lại là những hình ảnh khó quên nhất luôn ẩn náu trong trí nhớ.

“Không sao, anh vẫn chưa ngủ.” Cẩn Du vuốt ve má tôi, giọng anh khàn khàn vang lên trong đêm tối nghe rất truyền cảm.

“Ha ha.” Tôi cười nhỏ, bởi vì đã rất lâu rồi không ngủ chung giường với ai, hai tay hai chân tôi có cảm giác không biết nên đặt đâu, đương lúc mất tự nhiên, chợt có một cánh tay dài kéo tôi vào lòng.

Khoảng cách giữa cả hai là rất nhỏ, dán quá chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập của Cẩn Du, còn có tiếng tim anh đập thình thịch.

“Còn muốn à?” Tôi hỏi anh.

Cẩn Du cúi đầu chạm vào trán tôi: “Ôm vậy là tốt rồi.”

Vẫn không ngủ được. Tuy Cẩn Du nhắm mắt nhưng tôi đoán anh cũng không ngủ, tay trái anh vẫn đặt trên bụng tôi, tuy đã cố hết sức kìm nén nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang đặt lên đó.

Sau đó qua chừng một lát, anh mở miệng hỏi tôi: “Vì sao lại có vết sẹo trên bụng này?” Giọng nói anh trầm trầm mà tràn đầy từ tính, tựa như theo cơn gió ngoài cửa sổ bay vào tai tôi.

Tôi giật mình, đây là vết sẹo do ca mổ sinh năm đó để lại, một vết sẹo rất dài, hai năm trước đã làm phẫu thuật lase, vết sẹo giống như con giun trên bụng bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại một vệt màu đậm nho nhỏ.

“Miệng vết thương đó à…” Không hiểu sao, giọng nói của tôi lại trở nên nghẹn ngào, tựa như móng tay chà lên giấy nhám, “Lúc chạy trốn năm tốt nghiệp trung học bất cẩn bị kẻ xấu đâm một dao.”

Tay Cẩn Du cứng lại, qua một lát, anh lại hỏi: “Đau không, lúc ấy có đau không?”

“Đau chứ.” Tôi cười khẽ, quay sang bên cạnh, thầm thì: “Lúc ấy rất đau, còn nghĩ có anh bên em thì tốt rồi…”

Đột nhiên có một giọt nước nóng bỏng rơi trên lưng tôi, khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, má tôi dán vào lồng ngực Cẩn Du, “Cẩn Du, bây giờ nó không còn đau nữa rồi.”

Tất cả mọi vết thương đều sẽ có ngày lành lại, bất kể nó từng đau đớn đến mức nào, đau đến mức nghĩ vết thương này sẽ vĩnh viễn không thể đỡ đi.

Rất muộn đêm qua mới đi ngủ, lúc tỉnh lại đã gần giữa trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa vàng nhạt khiến cả căn phòng sáng ngời.

Người ngủ bên cạnh đã đi rồi. Lúc tôi đang nghĩ Cẩn Du hẳn đã rời khỏi thì chợt ngửi thấy phòng bếp truyền đến mùi trứng ốp lếp.

Tôi khoác áo sơ mi trắng rộng thùng thình rồi xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách rồi đẩy tay nắm cửa bằng gỗ điêu khắc tinh xảo của phòng bếp ra, nhìn người bên trong bận rộn phá hoại mọi thứ, tôi mỉm cười trêu đùa: “Trời ạ, Diệp Cẩn Du, anh đền lại phòng bếp cho em.”

Cẩn Du ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó dịch người sang bên cạnh một chút, tựa như đang che giấu cái gì, tôi nhanh chóng liếc nhìn xuống, kết quả thấy thùng rác sau lưng anh đã chất đầy vài quả trứng ốp lếp cháy khét.

“Anh đền trứng gà cho em.” Tôi nói.

“Được, đền em tất.” Cẩn Du vui vẻ mỉm cười, “Mau rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”

“Được.” Tôi kiễng chân hôn lên má Cẩn Du, đúng lúc này, một luồng khí khét lẹt bay tới, tôi hít hít mũi, nhíu mày nói, “Cõ lẽ anh cũng phải đền cho em cả cái nồi áp suất nữa.”

Vẻ mặt Cẩn Du thấp thoáng ý cười thoải mái, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi tôi, tuy tỏ vẻ thất bại nhưng giọng nói lại tràn ngập vui sướng: “Làm sao bây giờ, lần đầu tiên anh xuống bếp thật thảm hại.”

“Em đi tắm đã.” Tôi sờ lên cái cằm đã lún phún râu của Cẩn Du, “Để một lát nữa em sẽ làm bữa sáng cho.”

Vào phòng tắm xả nước ấm, lúc sấy tóc chợt phát hiện tóc đã dài đến bên hông, tùy ý buộc lại thành một túm, tôi đến thẳng phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mấy năm này đều là tôi tự mình nấu cơm, dù khả năng nấu nước đã có tiến bộ nhưng có lẽ bởi vì thật sự không có thiên phú nên hương vị lúc nào cũng chỉ ở mức tạm được.

Lúc hâm nóng sữa, tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian Cẩn Du ở chung với Hà Tiểu Cảnh, có phải anh với cô ấy cũng vừa ngọt ngào tâm tình với nhau vừa làm bữa sáng giống như này không.

5 phút cố gắng làm một bữa sáng đơn giản, đương lúc đổ sữa yến mạch vào cốc, chợt Cẩn Du ôm eo tôi.

“Thơm hay không thơm?” Tôi hỏi.

“Thơm.”

“Em lợi hại hay không lợi hại?”

“Lợi hại…” Cẩn Du hôn má tôi, mỉm cười đáp.

Lúc ăn sáng, nghĩ tới hôm nay đã là thứ tư, tôi không có thời gian đi làm cố định nhưng không có nghĩa là Cẩn Du không có, tôi quay đầu hỏi anh: “Hôm nay không cần đi làm à?”

Cẩn Du đáp: “Hôm nay không vội.”

“Ừm.” Tôi khẽ đáp một tiếng sau đó mở tủ thay quần áo. Tuy mùa hè đã qua nhưng thời tiết bên ngoài vẫn nóng bức như cũ, vốn định mặc váy dài hở vai phối với thắt lưng, nhưng nhìn đến mấy vết hồng hồng trên vai, lại đổi thành váy ngắn tay. Đến lúc tôi mặc xong quần áo đi ra ngoài vẫn còn thấy Cẩn Du ngơ ngẩn trong phòng khách.

“Định đi ra ngoài à?” Cẩn Du hỏi.

Tôi đáp: “Ừ, em muốn tới công ty.”

Cẩn Du nói: “Anh đưa em đi.”

“Không cần.” Tôi cười, “Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh.”

Cẩn Du mỉm cười yếu ớt: “Anh không sợ phiền phức, mà ngược lại, có vẻ người mang đến phiền phức lại chính là anh phải không?”

Buổi chiều có một chương trình phỏng vấn, bởi vì trước đó tôi đã theo chân Andrc chào hỏi người chủ trì nên quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, hầu hết đều không đề cập đến vấn đề riêng tư, chỉ hỏi về công việc và dự định trong tương lai. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Trần Khả đưa điện thoại cho tôi, kiểm tra thấy có hai cuộc gọi nhỡ, là Cẩn Du và Hạ Ngang.

Ở trong phòng nghỉ, tôi gọi lại cho Hạ Ngang.

Hạ Ngang: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

Tôi đưa Hạ Ngang tới một nhà hàng riêng tư. Nhà hàng này là do Trần Tử Minh mách tôi, nói món gà hấp ở đây mới là chính cống. Thực ra tôi cũng không thích ăn đồ Quảng Đông lắm nhưng lại kết khung cảnh yên ả ở nơi này.

Đã lâu rồi chưa ăn hải sản, tôi gọi một phần cơm hải sản, hương vị rất ngon, ngọt ngào mềm dẻo.

“Tớ nhận được một vai rất khá, vai nữ cảnh sát trong phim mới của đạo diễn Vương là “Cảnh và phỉ”.”

Hạ Ngang hỏi: “Là phim hành động?”

Tôi đáp: “Chắc vậy.”

Hạ Ngang nhíu mày: “Có nguy hiểm không?”

“Chỉ có mấy động tác thôi, hẳn không có chuyện gì lớn đâu.”

“Chú ý an toàn.”

“Biết rồi.” Dừng một chút, tôi hỏi: “Miệng vết thương thế nào, có bị nhiễm trùng không?”

“Không có việc gì.” Hạ Ngang ngước mắt nhìn tôi: “Ngày mai tớ phải đến thành phố A một chuyến, hai ngày sau sẽ về.”

“Lúc trở về nhớ gọi điện thoại cho tớ.” Tôi nói.

Em họ hỏi rốt cuộc tình cảm của Hạ Ngang đối với tôi là thế nào, tôi trả lời nó: “Bạn bè hoặc là người thân chăng.”

“Không phải.” Em họ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Em cảm thấy anh ấy thích chị, chỉ là lấy danh nghĩa bạn bè thôi.”

Tôi suy nghĩ về lời nói của em họ, cảm thấy điều này thực sự không có khả năng. Hạ Ngang từng tỏ ý rõ ràng tình cảm anh đối với tôi chỉ là người thân, mà mấy năm này anh cũng có bạn gái. Tuy chúng tôi cũng có quan tâm tới nhau nhưng không phải là trên phương diện yêu đương.

Trải qua những ngày sung sướng, dạ dày ngày càng được chiều chuộng, ăn có một chút cơm hải sản, bụng đã bắt đầu biểu tình. Chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, thấy Cẩn Du đứng bên ngoài, tôi đau khổ than với Cẩn Du: “Anh có phòng khám dạ dày nào tốt không bảo em với?”

Viêm dạ dày cấp tính, khổ sở hơn bốn giờ một chút, đến lúc chấm dứt đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Cẩn Du xoa đầu tôi, “Buổi tối ăn cái gì?”

Tôi tựa vào người Cẩn Du ngáp, “Cơm hải sản.”

“Em không ăn được hải sản, không biết à?” Cẩn Du thoải mái làm cây cột chống để tôi dựa vào, cũng không hề hỏi tôi đã ăn cơm tối với ai, ăn ở đâu.

Đang định đứng dậy, rời đi, người mẹ bế đứa con đi truyền nước ở bên cạnh chợt mở miệng nói với tôi: “Cháu gái có thể giúp cô trông đứa bé một lát không, để cô đi pha bình sữa ấm cho nó.”

Tôi nhìn cậu bé chừng hai tuổi trước mắt, đôi mắt trong veo của bé nhìn chằm chằm cái khẩu trang tôi đang đeo. Tôi thất thần một lát, sau đó nói với bà mẹ: “Cô đi đi.”

Tôi đặt cậu bé ở trên đùi, đây là một cậu bé rất dạn dĩ, tuy trên đầu là bình truyền dịch, nhưng cũng không hề ảnh hướng tới vẻ hoạt bát của bé, bé cứ chốc chốc lại nhìn tôi, chốc sau lại quay sang Cẩn Du.

“Cẩn Du, anh thích trẻ con không?” Tôi nghiêng đầu hỏi anh.

Cẩn Du đầu tiên còn ngẩn ra, sau đó anh đáp: “Thích…”

“Thích con trai hay con gái?”

“Đều giống nhau mà.” Cẩn Du ngừng một lát rồi nói tiếp, “Con trai sẽ nghịch ngợm hơn nên sẽ rất đau đầu.”

Tôi nói: “Thế à?”

Tôi cúi đầu, cậu bé đang dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại nghịch nghịch đầu ngón tay tôi, nhìn khuôn mặt tròn trịa của bé, đầu ngón tay tôi truyền đến từng đợt chua xót, giống như có gió thổi vào, ập vào ngực đến đau đớn.

Mẹ bé chừng hơn 6 phút sau là về, không ngừng nói cảm ơn, khi tôi đưa cậu nhóc trong lòng giao cho cô ấy, cô ấy còn khen tôi: “Cháu gái, cháu rất biết cách ôm trẻ con đấy.”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Vậy ạ?”

Bà mẹ này có tính tình rất cởi mở: “Đúng vậy đúng vậy, bây giờ mấy cô gái trẻ tuổi chẳng có cô nào ôm thuận tay như cháu đâu…”

Chương 26

Ra khỏi bệnh viện, trên đầu là bầu trời nhung đen, tĩnh lặng không một chút ánh sao. Bên ngoài là hai ngọn đèn chiếu sáng, kéo dài bóng của tôi và Cẩn Du trên mặt đất.

Bên ngoài có gió, Cẩn Du khoác áo khoác cho tôi, sau khi khoác áo xong anh kéo tôi vào lòng.

Trên xe anh xoa xoa tóc tôi: “ Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”.

Tôi gật đầu, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt.

Có lẽ Cẩn Du cảm thấy tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi, dọc đường đi xe chạy rất chậm, đến khi anh nhìn thấy tôi cựa mình lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, anh mới hỏi: “ Dậy rồi à?”.

Tôi mỉm cười nhìn anh, không đáp lại.

Trên điện thoại là lịch trình sắp tới trợ lý gửi, nhìn các hoạt động được sắp xếp, tôi phiền loạn, nâng tay đặt lên huyệt thái dương day nhẹ.

“ Có chuyện phiền lòng?” Cẩn Du hỏi tôi.

Tôi nói: “ Ừm, khá hơn rồi.”

Đi ngang qua một cửa hàng cháo 24h, Cẩn Du đỗ xe ở ven đường, khoảng 5-6 phút sau anh trở lại, mang theo một túi cháo được đóng gói cẩn thận.

Tôi nghiêng đầu hứng thú quan sát anh, nói sâu xa: “ Cẩn Du, anh trở nên chu đáo hơn rồi đấy.”

Cẩn Du nhìn tôi, sau đó nhéo má phải của tôi: “ Nói linh tinh gì đó.”

“ Em không nói linh tinh.” Tôi cười, giọng nói thản nhiên: “ Ai cũng bảo đàn ông là phải do phụ nữ dạy dỗ, nhìn biểu hiện bây giờ của anh, Tiểu Cảnh hẳn là phải tốn rất nhiều tâm tư, có đúng không?”

Cẩn Du thu lại ý cười nơi khóe môi, qua vài giây, anh đáp: “ Không liên quan tới cô ấy…”

Kỷ Tửu Tửu nói đàn ông thường thích đề cập đến bạn gái cũ trước mặt đàn ông, nhưng lại không thích ở trước mặt người con gái khác nhắc đến bạn gái tiền nhiệm.

Tôi không biết Hà Tiểu Cảnh trong lòng anh có vị trí như thế nào, là ánh sáng trong lòng anh hay là nốt ruồi đỏ khắc trong lòng bàn tay anh. Nhưng mặc kệ là gì, thực rõ ràng, Cẩn Du không thích tôi nhắc tới Hà Tiểu Cảnh.

Nhưng tôi lại muốn nhắc đến Hà Tiểu Cảnh. À, đây là một loại tâm lý rất kì lạ, biết rõ Hà Tiểu Cảnh

trong lòng Cẩn Du là một cái gai, nhưng tôi lại cứ thích khoét nó ra, sau đó lấp lại, rồi lại khoét, lại lấp…

Trở về nhà, tôi không ngủ được, Cẩn Du đi hâm nóng cháo trong bếp, tôi ngồi trên sofa xem phim lúc rạng sáng.

Đây là bộ phim điện ảnh cũ từ những năm 90, khi bật TV bộ phim đã gần kết thúc, trên màn hình nhân vật nam chính mặc chiếc áo sơ mi trắng đang hôn nữ chính dưới mái nhà cũ, vẻ mặt đầy yêu thương.

“ Đang xem gì vậy?” Cẩn Du lại gần hỏi tôi.

Tôi tùy tiện chuyển kênh: “ Một bộ phim thất bại.” Khi tôi và Cẩn Du học trung học đã từng đi xem bộ phim này, khi đó chúng tôi vừa khẳng định quan hệ không lâu, thuộc kiểu vừa nắm tay đã đỏ mặt.

Tôi còn nhớ tại rạp chiếu phim cũ của thành phố Z, hai chúng tôi đều mặc đồng phục trường trung học Z, Cẩn Du xếp hàng mua bỏng, tôi cầm một quyển sách bình luận văn học chờ bên cạnh, rõ ràng chỉ xếp hàng một thời gian ngắn, Cẩn Du dường như lại sợ tôi lạc mất, anh thường xuyên quay lại nhìn tôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog